“Chẳng lẽ không đúng sao? Cô không thể nào không hận tôi. Tôi là
người thứ ba, chen vào phá hoại cuộc hôn nhân của cô.” Diêu Vũ nhìn nàng
bằng đôi mắt đẫm lệ đã trở nên mơ hồ.
Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nếu như không có cô, tôi căn bản
cũng không biết Ôn Húc Khiên là người đàn ông dối trá đến mức nào. Yêu
anh ta bốn năm, bây giờ nghĩ lại thấy thật không đáng. Đúng vậy, tôi đã
từng hận cô, nhưng tôi biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Có
lẽ, là ông trời đã định sẵn để tôi gặp được Thương Nghiêu. Thật lòng mà
nói, tôi giờ không những không hận cô, mà còn muốn cảm ơn cô.”
Diêu Vũ giật mình nhìn sững nàng hồi lâu, không ngờ tới nàng lại
khoan dung đại lượng như vậy. Cô ta còn tưởng rằng, ít nhất Lạc Tranh
cũng sẽ có bộ dạng hả hê khi nhìn thấy cô ta thành ra thế này.
“Diêu Vũ, tôi sở dĩ ở lại là vì muốn hỏi cô một câu. Sau này cô có dự
tính gì chưa?” Lạc Tranh biết rõ tâm trạng hiện giờ của Diêu Vũ, than nhẹ
một tiếng rồi hỏi.
Diêu Vũ chầm chậm lắc đầu. Cú sốc lần này đã khiến cô ta trong lúc
nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ tối thiểu nhất. Cô ta thực sự không biết
tương lai sau này sẽ như thế nào, cũng không muốn đối mặt với nó.
“Húc Khiên anh ta…thật sự không nói gì đã bỏ đi sao? Anh ta…có phải
sẽ không trở về nữa không?”
Lạc Tranh khẽ lắc đầu, “Bị cô lừa gạt lâu như vậy đã khiến anh ta thực
sự tức giận. Tôi nghĩ, cô không nên ôm lấy hy vọng gì với anh ta nữa. Nếu
như anh ta thật sự yêu cô, khi biết tình hình của cô thế này sao có thể không
chút quan tâm mà bỏ đi như vậy chứ.”
“Có lẽ…anh ấy quá tức giận.” Sắc mặt Diêu Vũ thoáng hiện lên chút
hoảng loạn.