Louis Thương Nghiêu biết không lay chuyển được nàng, cũng không
muốn miễn cưỡng nàng làm chuyện nàng không thích nên cười nhẹ một
tiếng, chậm rãi gật đầu…
Phòng chăm sóc đặc biệt…
“Không…” Tiếng hét đầy cuồng loạn của Diêu Vũ vang lên, liền đó cả
người cô ta bị mấy y tá vội vã giữ chặt lại.
“Diêu Vũ, cô tỉnh táo lại chút đi!” Lạc Tranh nhìn cô ta, trong mắt tràn
ngập sự lo lắng.
“Cô lừa tôi, lừa tôi…” Từng giọt nước mắt của Diêu Vũ thi nhau rớt
xuống. Khi Lạc Tranh cho cô ta biết tất cả mọi chuyện, cả thế giới của cô ta
dường như đã sụp đổ.
Con đã không còn, Ôn Húc Khiên không chút lưu tình bỏ đi, hai vị
trưởng bối Ôn gia cũng thất vọng buông tay. Quan trọng nhất là từ nay về
sau cô ta không thể nào có con được nữa. Đối với Diêu Vũ mà nói, đây
thực sự là đòn đả kích trí mạng.
“Diêu Vũ, tôi hiểu tâm trạng của cô, cũng biết trong thời gian ngắn cô
sẽ khó có thể tiếp nhận được chuyện này. Nhưng mà đó đã là sự thật, cô
nhất định phải dũng cảm đối mặt. Đời người có rất nhiều chuyện trọng đại
phải làm, cho nên không thể mất đi hy vọng được.” Lạc Tranh ngồi bên
cạnh cô ta, nhẹ nhàng an ủi.
Ánh mắt Diêu Vũ đã trở nên vô thần, nghe xong mấy lời của Lạc Tranh,
đầu tiên là sững người lại, sau đó bắt đầu khóc lớn.
Lạc Tranh thấy vậy, nhìn về phía mấy cô y tá, “Cô ấy không sao, để tôi
trò chuyện với cô ấy một chút là được. Cám ơn các vị!”