này trở về Hongkong nhất định là vì Thương Nghiêu tiên sinh?”
Lạc Tranh cũng không lảng tránh, gật đầu dứt khoát. “Đúng vậy, Ôn
Húc Khiên nói trong tay anh ta có một đoạn băng ghi âm bất lợi cho
Thương Nghiêu.”
“Tôi biết đoạn băng ghi âm đó, anh ta cất nó trong két bảo hiểm ở nhà.”
Diêu Vũ cười buồn bã, “Anh ta vẫn luôn cho rằng lần này là Thương
Nghiêu tiên sinh hại anh ta nên luôn nghĩ cách để tạo ra một đoạn băng ghi
âm bất lợi.”
“Tạo ra đoạn ghi âm? Ý cô nói là anh ta nguỵ tạo bằng chứng?” Lạc
Tranh sững sờ hỏi lại.
“Lạc Tranh, cô là luật sư nổi tiếng, đương nhiên biết rõ băng ghi âm có
thể cắt ghép tạo thành. Đoạn băng ghi âm trong tay Húc Khiên là do quá
trình cắt ghép cực kỳ tinh vi chế tác ra, đủ để biến giả thành thật.” Diêu Vũ
chậm rãi lên tiếng.
Lạc Tranh gật đầu, sự lo lắng trong lòng giảm sút đi đôi chút, “Nhưng
nếu như đưa cuộn băng đó lên trình toà nhất định sẽ phải trải qua quá trình
giám định. Tôi nghĩ, đoạn ghi âm đó sẽ không cách nào qua được.”
“Phải, về sau tôi mới biết được chuyện đó. Cho nên khi tôi nhìn thấy cô
về Hongkong, tôi cũng biết anh ta nhất định lợi dụng đoạn ghi âm kia để dụ
cô về. Anh ta đối với cô vẫn có suy nghĩ không an phận.”
Diêu Vũ nhìn về phía nàng, nở nụ cười đầy bi thương, “Anh ta vốn cho
rằng, ngoại trừ việc lên giường, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh ta hết.”
Lạc Tranh nhíu nhíu mày, nhớ tới tình hình lúc ở nhà Ôn Húc Khiên,
trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo.