Diêu Vũ lúc này mới hiểu ra, “Thì ra là vậy…”
“Cho nên, dù biết cuộn băng ghi âm kia là giả, tôi cũng phải lấy cho
được nó. Tôi không thể trơ mắt nhìn danh dự của Thương Nghiêu bị tổn
hại, không thể để anh ấy có bất kỳ nguy hiểm nào.” Lạc Tranh nói những
lời tận đáy lòng.
Diêu Vũ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, “Lạc Tranh, Ôn
Húc Khiên mất đi cô là sự tổn thất lớn nhất với anh ta. Tôi rốt cục cũng biết
được, người đàn ông có được cô thật sự may mắn đến cỡ nào.”
“So sánh chỉ là tương đối mà thôi. Phải nói là tôi may mắn mới đúng.
May mắn gặp được Thương Nghiêu, là anh ấy cho tôi biết được yêu và
được yêu là cảm giác hạnh phúc đến thế nào. Cùng Thương Nghiêu ở
chung một chỗ, tôi mới cảm giác được mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ
bé, cho dù trời có sập xuống tôi vẫn cảm thấy an toàn bởi vì đã có anh ấy
chống đỡ hết thảy. Diêu Vũ, thành tựu mà mỗi người phụ nữ muốn đạt
được trong cuộc đời này thực sự có rất nhiều. Nhưng có thể tìm được người
đàn ông thật lòng với mình mới là thành tựu lớn nhất. Ôn Húc Khiên đã
không đáng để cô yêu, vậy thì buông tay đi, không cần phải luyến tiếc thứ
tình yêu không thực đó nữa.” Lạc Tranh nắm lấy tay cô ta, chân thành
khuyên nhủ.
Diêu Vũ ngước mắt nhìn nàng, “Tôi biết cô muốn tôi giúp cô lấy đoạn
băng ghi âm kia. Cô nói nhiều chuyện như vậy, là muốn tôi hợp tác cùng
cô, hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng với Ôn Húc Khiên.”
“Chẳng lẽ tới bây giờ cô vẫn còn ôm hy vọng với anh ta sao? Cô còn
muốn phải thống khổ tới thế nào mới chịu tỉnh ra?” Lạc Tranh than nhẹ một
tiếng, “Tôi cũng không miễn cưỡng cô làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù hôm
nay cô không giúp tôi, tôi cũng sẽ nghĩ cách khác để lấy cuộn băng đó. Vì
Thương Nghiêu, tôi có thể làm tất cả.”