“Thật sự rất ngưỡng mộ cô!” Diêu Vũ nở nụ cười yếu ớt, “Lạc Tranh,
tôi vì Ôn Húc Khiên trả giá nhiều như vậy, tôi thừa nhận cách làm của mình
rất vô đạo đức, trở thành kẻ thứ ba bị người ta thống hận, nhưng trong
khoảng thời gian đó, tôi tự nhận thấy mình đã hết lòng với Ôn Húc Khiên.
Đáng tiếc, anh ta không có cách nào hài lòng. Lần này, anh ta còn bất chấp
tình cảm bao lâu nay bỏ mặc tôi như vậy, tôi sao có thể ôm hy vọng gì với
anh ta nữa chứ? Tôi thật sự quá sai lầm rồi…”
“Diêu Vũ, hôm nay cô thành ra thế này tôi thật sự cũng rất đau lòng.
Nếu như lúc trước tôi có thể kịp thời kéo cô rời khỏi anh ta, sẽ không…”
“Lạc Tranh, tôi biết cô có lòng tốt. Nhưng chuyện này không liên quan
gì tới cô cả. Hết thảy đều do tôi tự chuốc lấy. Thật ra lúc trước tôi nhận lệnh
của Thương Nghiêu tiên sinh, chỉ là dụ dỗ Ôn Húc Khiên. Thương Nghiêu
tiên sinh thậm chí còn dặn tôi sau khi đạt được mục đích lập tức rời khỏi
anh ta, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào thứ quan hệ phù phiếm đó. Đáng
tiếc, tôi lại không nghe lời, đi yêu Ôn Húc Khiên. Lần cuối lúc tôi gọi điện
cho Thương Nghiêu tiên sinh, nói cho ngài ấy biết tôi yêu Ôn Húc Khiên,
ngài ấy còn rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ nói câu
“Chúc may mắn!” với tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự quá ngu ngốc, sao có
thể tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy?”
Diêu Vũ khẽ ngắt lời Lạc Tranh, hốc mắt lại hơi ướt, “Lạc Tranh, cô có
thể ở bên Thương Nghiêu tiên sinh như vậy thực sự rất may mắn. cũng
khiến người ta thực ngưỡng mộ. Thương Nghiêu tiên sinh là ước mơ xa vời
đối với rất nhiều phụ nữ.”
Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một hồi chua xót.
“Lạc Tranh, tôi nhận lời giúp cô. Nếu Ôn Húc Khiên đã bất nhân, vậy
cũng đừng trách tôi bất nghĩa!” Ánh mắt Diêu Vũ lúc này đã có sự thay đổi,
lộ rõ vẻ thống hận cùng bi ai, “Nhưng tôi ở bệnh viện thế này sao có thể
giúp cô lấy băng ghi âm đây?”