“Còn nhớ lần trước em dẫn anh đi tham quan một vòng Hongkong là
khi nào không?” Louis Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh một cách đắm đuối,
bàn tay vẫn không ngừng trêu đùa mái tóc nàng.
Lạc Tranh vùi mình trong ngực Louis Thương Nghiêu, khẽ nở nụ cười
dịu dàng. Nàng ngẩng lên, cắn nhẹ vào môi hắn như thể muốn trừng phạt,
nhẹ nhàng lên tiếng.
“Đương nhiên là nhớ rõ! Anh xấu xa như thế, làm sao em không nhớ
chứ.”
“Anh xấu? Anh xấu ở đâu?” Louis Thương Nghiêu ôm Lạc Tranh vào
lòng, nở nụ cười vô cùng ám muội.
“Anh lớn như vậy rồi mà bản thân đã làm chuyện gì còn không nhớ hay
sao? Lần trước, cũng trong hoàn cảnh thế này, anh đã cưỡng ép em, khiến
em không còn đường lui. Cũng chỉ có anh mới dám làm ra những chuyện
xấu xa như thế!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh liền làm ra vẻ bất mãn. Lúc đó,
quan hệ giữa nàng và hắn vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng hắn vẫn
rất tự tin và thẳng thừng theo đuổi nàng, muốn nàng trở thành người phụ nữ
của hắn. Lúc đó, nàng thực sự chưa từng gặp người đàn ông nào cuồng
ngạo như hắn cả.
Louis Thương Nghiêu liền làm ra vẻ ngây thơ vô tội, hơi nhướng mày
lên tiếng, “Ồ, thật sao? Anh đã cưỡng ép em sao? Em cũng biết anh vốn
không thích ép buộc người khác mà?”
“Mặt dày!” Lạc Tranh không nhịn được đưa tay đập nhẹ vào ngực Louis
Thương Nghiêu, “Đúng, không phải anh cưỡng ép em, mà là em chủ động
ngả vào vòng tay anh, được chưa?”