Từng ngón tay thon dài của Louis Thương Nghiêu khẽ lật xem chiếc
váy của búp bê, sau đó cúi xuống ngửi qua một chút, đột nhiên hàng lông
mày nhíu chặt lại. Hai bàn tay hắn đã từng nhuốm máu nên có thể phân biệt
được máu người hay là thứ gì khác. Nhưng vết máu trên búp bê này chính
là máu người.
Rốt cuộc là máu của ai?
Lạc Tranh vùi trong ngực Louis Thương Nghiêu đã sớm trở nên kinh
hãi tột độ, thậm chí còn nghe thấy tiếng nàng khóc sụt sùi.
Nhưng công bằng mà nói, sự việc trước mắt không khiến nàng phải sợ
hãi tới mức như vậy. Lạc Tranh đã từng chứng kiến qua nhiều cảnh tượng
máu me còn hãi hùng hơn thế, cũng đã từng bị các băng đảng, phe phái uy
hiếp, dùng đủ các loại thủ đoạn đối phó với nàng.
Có thể hiện tại hắn không hiểu tâm tư của nàng, không hiểu vì cái gì mà
khi nhìn thấy một con búp bê với đầy vết máu ở trong chiếc rương kia lại
khiến nàng trở nên sợ hãi như vậy. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ tận sâu
trong tâm can, không một cảm giác nào có thể thay thế được.
“Thương Nghiêu… Em sợ nơi này. Chúng ta đi thôi, em không muốn ở
đây thêm một chút nào nữa…” Lạc Tranh không nén được sự hoảng loạn
của mình, vô lực nói với hắn.
“Được, được. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, sẽ không sao nữa.”
Louis Thương Nghiêu thấy dáng vẻ này của nàng, thẳm sâu trong lòng
dâng lên một nỗi đau đớn cực độ. Hắn không muốn Lạc Tranh phải chịu
đựng sự đả kích quá nặng nề như vậy nên nhanh chóng ném con búp bê vào
trong chiếc rương, đóng kỹ lại, vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa nhẹ giọng an ủi.
Lạc Tranh gật đầu tuyệt vọng…