Louis Thương Nghiêu bị dáng vẻ của Lạc Tranh làm cho sợ hết hồn.
Sau đó lập tức nhìn xuống chiếc rương ở phía dưới, nhưng cũng bị hù dọa
tới mức ngây ngẩn cả người.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh hoảng sợ hét lên thành tiếng, điều này
chứng tỏ nàng đang cực kỳ sợ hãi tới cùng cực.
Cơ thế nàng bỗng trở nên vô lực như một đứa trẻ rồi ngay lập tức nhào
vào trong ngực của Louis Thương Nghiêu. Toàn thân nàng bắt đầu trở nên
run rẩy. Thậm chí sự run rẩy đó còn lan tràn tới tận từng đầu ngón tay, còn
sắc mặt nàng thì trắng bệch như tờ giấy.
Con người, thực ra khi gặp phải sự sợ hãi tột độ thì không thể thốt ra bất
kỳ âm thanh nào. Sự sợ hãi sẽ làm cho tất cả các cơ quan của cơ thể như
ngừng hoạt động. Cũng giống như biểu hiện của Lạc Tranh lúc nãy. Biểu
hiện của nàng vừa rồi chứng tỏ các cơ quan trong cơ thể ít nhiều cũng phải
chịu đựng sự khiếp sợ này.
Louis Thương Nghiêu ôm chặt lấy Lạc Tranh, không ngừng an ủi nàng.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, đừng sợ.” Đây là lần đầu
tiên hắn chứng kiến Lạc Tranh bất lực như vậy. Cũng giống như cơn ác
mộng mà nàng phải chịu đựng vào đêm hôm đó, biểu hiện này của Lạc
Tranh thực sự làm hắn đau xót vô cùng.
Vừa dứt lời, Louis Thương Nghiêu nhìn vào trong chiếc rương, đưa một
tay vào đem đồ vật bên trong lấy ra…
Bản thân thứ đồ vật này thì không có gì đáng sợ, chính là một con búp
bê mà những bé gái hay chơi. Điều đáng sợ là, mặt của con búp bê giống
như bị một vật rất sắc cắt ra tan tành, trong đó một con mắt đã không còn.
Nhưng vẫn chưa hết, trong đêm tối thế này, điều làm người ta kinh hãi
chính là trên váy và tóc của búp bê đều dính rất nhiều vết máu, dính thành
từng mảng, từng mảng lớn!