Sắc mặt Lạc Tranh có chút biến đổi, hít thật sâu mùi hương đặc trưng
của Louis Thương Nghiêu, cảm động nói, “Bây giờ cũng chưa muộn mà.
Có anh ở bên, mỗi ngày em đều cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, cảm thấy
may mắn và hạnh phúc khi được anh yêu thương cùng trân trọng.
Trước kia, em nghĩ rằng chỉ có công việc mới có thể tiếp thêm sức mạnh
để em được mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi công việc kết thúc trong lòng lại tràn
ngập cảm giác cô đơn, trống trải. Cuộc sống dường như không có mục
đích, trở nên hoang mang vô cùng.
Nhưng hiện tại thì không thế. Mặc dù không phải làm bất cứ việc gì
nhưng chỉ cần nghĩ tới bóng dáng của anh, em cũng cảm thấy thực sự hạnh
phúc.”
Nghe những lời thổ lộ của Lạc Tranh, tâm tư của Louis Thương Nghiêu
cũng trở nên kích động. Nếu như có thể làm được, hắn muốn lúc nào cũng
mang nàng theo bên mình, từng giây từng phút đều không muốn xa rời để
có thể chăm sóc, yêu thương nàng.
Lạc Tranh là người luôn thẳng thắn, ngay cả về mặt tình cảm cũng vậy.
Trong tình cảm nàng không bao giờ nũng nịu, cũng không đòi hỏi quá
đáng, điều này khiến hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm cũng rất hài lòng.
“Yên tâm, anh sẽ làm cho em luôn cảm thấy hạnh phúc.” Louis Thương
Nghiêu dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Lạc Tranh. Nói xong câu
đó, hắn còn bổ sung thêm một câu đậm chất Trung Quốc, nhấn mạnh từng
câu từng chữ với nàng.
“Tình cảm anh dành cho em, đến chết cũng không thay đổi!”
Lời nói của hắn khiến Lạc Tranh bật cười, cảm động đưa tay chạm vào
khuôn mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt.