chiếc rương, mở nó ra.
Lời nói của Lạc Tranh không hề làm Louis Thương Nghiêu tức giận,
ngược lại hắn chỉ cười cười, cũng không nhiều lời giải thích với nàng.
Chiếc rương thứ nhất được mở ra, bên trong chứa đầy đồ đạc. Toàn là
đồ chơi của bé gái, lại còn có một vài bộ quần áo trẻ con. Louis Thương
Nghiêu có chút ngạc nhiên, cầm lấy một chiếc váy nhỏ, hiếu kỳ hỏi. “Cái
này có phải của em không?”
“Tất nhiên rồi!” Lạc Tranh cầm lấy chiếc váy trên tay hắn, “Đây là món
quà mẹ đã tặng lúc sinh nhật em. Nhìn tới mới nhớ, đây là chiếc váy mà em
thích nhất hồi còn nhỏ.”
“Ngắn như thế này sao?” Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày, “Xem ra
khi còn nhỏ, em cũng thường xuyên “lộ hàng” hả?
Lạc Tranh nghe xong, khẽ nhướn mày lên có chút bất đắc dĩ, “Xin anh
đấy, đây là quần áo từ khi còn nhỏ, tất nhiên là phải phù hợp với cơ thể của
em lúc bé chứ. Anh đúng là một kẻ bá đạo, ngông cuồng. Thật may mắn là
khi còn nhỏ đã không quen anh.”
Louis Thương Nghiêu cười cười nhìn nàng, “Anh lại hy vọng giá như
được quen em từ hồi còn bé.”
“Tại sao? Để nhìn em lộ hàng à?” Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh,
ngước mắt nhìn hắn.
“Không, để bảo vệ em.” Louis Thương Nghiêu vươn tay đặt lên chiếc
eo nhỏ của Lạc Tranh rồi kéo nàng lại gần, khẽ đặt lên đôi môi anh đào của
nàng một nụ hôn thật sâu, dịu dàng nói…
“Giá như anh gặp được em sớm hơn, có lẽ, em đã không phải quá vất vả
như thế.”