phòng được mở ra, trong tận đáy lòng nàng lại nổi lên một chút sợ hãi. Mùi
máu tanh trong hơi thở càng trở nên nồng đậm, nàng nhìn qua nhà kho mà
càng cảm thấy sợ sệt.
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm dịu dàng của Louis Thương Nghiêu, Lạc
Tranh khẽ cười lên tiếng. “Em không sao, anh đừng lo lắng.” Nói xong, ánh
mắt nàng nhìn qua gian phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên hai chiếc
hòm của ngăn tủ.
“Trong đó có rất nhiều đồ chơi của em hồi còn nhỏ, hình như đều ở
trong hai chiếc hòm đó. Bây giờ nhìn chúng cũng coi như là tìm lại chút hồi
ức.”
Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn Lạc Tranh, cẩn thận quan sát
nàng, đột nhiên hỏi. “Tranh, em có chắc là nhớ được những việc đã xảy ra
trước kia không?”
“Đương nhiên là có! Những việc đã trải qua trước đây, cả đời em cũng
không thể nào quên được. Đến cả ngủ cũng nằm mơ thấy nó, làm sao có thể
quên được chứ?”
Ánh mắt Lạc Tranh lộ rõ vẻ cô đơn nhưng sau đó lại cười mà tự an ủi
bản thân, nhìn Louis Thương Nghiêu lên tiếng. “Anh đừng quên, em là luật
sư, điều kiện tiên quyết của một luật sư đó là phải có trí nhớ tuyệt vời.”