khu phố dành cho những người bình dân như thế này xem ra không thích
hợp lắm. Điều này khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu.
“Trong nhà toàn dùng đồ đạc phong cách Châu Âu sao?” Louis Thương
Nghiêu không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi Lạc Tranh.
“Là mẹ em. Bà luôn thích đồ đạc mang phong cách Châu Âu. Ngay cả
chiếc gương bà dùng cũng thế. Cha em thường cười nhạo bà nói rằng,
“Thân phận đã thấp kém còn học đòi cuộc sống thượng lưu.” Trong vẻ tươi
cười của Lạc Tranh có thoáng chút bi thương, nhẹ nhàng lên tiếng.
Từ tận đáy lòng Louis Thương Nghiêu nổi lên cảm giác mơ hồ rồi cũng
không hỏi thêm gì nữa.
Lạc Tranh đi vào phòng ngủ chính, bỗng ngây người nhìn về hướng cửa
sổ cách đó không xa. Nàng đứng chết trân giống như một người hóa đá.
Louis Thương Nghiêu bước vào thấy biểu hiện của nàng có chút khác
thường, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau. “Em sao vậy?”
Nàng không nói gì, chỉ đưa tay chỉ ra hướng phía ngoài cửa sổ.
Louis Thương Nghiêu nhìn theo hướng tay của Lạc Tranh, bên ngoài
cửa sổ trời đã sớm đổ mưa xối xả, tiếng sấm rền vang lại có thêm vài tia
chớp xẹt qua như muốn đem bầu trời đêm xé nát.
“Cha em đã từ nơi này nhảy xuống.” Lạc Tranh vô thức lên tiếng, khuôn
mặt nổi lên những cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Đêm hôm đó cũng giống như đêm nay, sấm vang chớp giật. Ông ấy
thiếu một khoản nợ lớn, lúc trở về trên người đã chồng chất vết thương. Tới
đêm khuya, ông ấy liền từ nơi này nhảy xuống, máu cùng nước mưa hòa
trộn với nhau…”