Louis Thương Nghiêu có thể cảm nhận cơ thể Lạc Tranh đang run rẩy.
Hắn đau lòng ôm chặt lấy nàng, trầm giọng hỏi, “Lúc đó em đang ở đâu?”
“Lúc đó, sau khi nghe thấy tiếng mẹ em thét chói tai, em liền chạy tới
phòng ngủ chính. Mẹ ngăn không cho em nhìn, nhưng em đã kịp nhìn thấy.
Sau đó bà kéo em vào trong nhà kho, khóa cửa lại, không muốn cho em
chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng kia.”
Giọng nói Lạc Tranh trở nên run rẩy, chỉ về cánh cửa khép chặt cách đó
không xa. “Chính là gian phòng kia.”
Louis Thương Nghiêu nhìn thoáng qua, không hiểu sao trong thâm tâm
hắn luôn có cảm giác vô cùng phức tạp.
Lạc Tranh cắn môi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đi đến bên cạnh chiếc tủ ở
đầu giường, kéo ngăn kéo ra, bên trong xuất hiện một chiếc chìa khóa.
“Đây chính là chiếc chìa khóa của gian phòng kia.”
Louis Thương Nghiêu cầm lấy, kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh dẫn
tới trước cửa của nhà kho, nhẹ nhàng vặn khóa mở ra…
Nhà kho chứa rất nhiều thứ, Louis Thương Nghiêu cố gắng mở công tắc
đèn nhưng vô dụng. Đèn đã hỏng, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn
ngoài hành lang chiếu vào. Ngoài ra còn có ánh sáng của sấm chớp từ bên
ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên.
Lạc Tranh vẫn đứng ở cửa, không bước vào, đôi mắt thoáng chút mờ
mịt.
“Tranh, làm sao vậy?” Louis Thương Nghiêu đi tới trước mặt nàng, cúi
đầu nhẹ giọng hỏi.
Lạc Tranh khẽ lắc đầu, bước tới. Nàng không trả lời câu hỏi của Louis
Thương Nghiêu vì không biết phải trả lời thế nào. Vừa rồi khi cánh cửa