Căn phòng được bài trí khá gọn gàng chứ không ngổn ngang như trong
tưởng tượng của Louis Thương Nghiêu. Đây là căn nhà được thiết kế theo
phong cách truyền thống thời đó. Mở cửa bước vào chính là phòng khách
được thiết kế theo kiểu không gian chung. Một bên tường phòng khách có
một cánh cửa dẫn tới phòng ngủ. Phía đối diện còn có một cánh cửa khác,
chính là phòng ngủ thứ hai trong nhà. Xa hơn một chút chính là nhà bếp, đi
qua nhà bếp chính là vị trí của nhà vệ sinh. Khi Louis Thương Nghiêu đi
qua nhà vệ sinh thì phát hiện ra còn một cánh cửa khác nữa.
Hắn cầm tay nắm cửa xoay xoay một chút, nhưng không mở được, cửa
đã khóa. “Gian phòng này dùng để làm gì?” Hắn nhìn về phía Lạc Tranh
hỏi.
“Là nhà kho, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc lung tung, lộn xộn, từ
thượng vàng cho tới hạ cám, thứ gì cũng có. Chờ một chút, em đi tìm chìa
khóa, không biết là đã để ở đâu nữa.”
Lạc Tranh nghĩ sao nói vậy, sau đó đem toàn bộ mảnh vải trắng phủ lên
đồ đạc trong phòng vén hết lên, toàn bộ đồ đạc trong gian phòng hiện ra
trước mắt họ.
“Người cuối cùng dọn dẹp gian phòng này là ai?” Louis Thương Nghiêu
sau khi nhìn xung quanh một lượt liền hỏi.
“Là mẹ em. Trước khi đi Mỹ bà đã đem toàn bộ đồ đạc trong gian
phòng này sắp xếp cẩn thận. Chính là khung cảnh mà anh đang nhìn thấy
trước mắt.” Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, đưa tay phủi nhẹ góc ghế sofa.
Louis Thương Nghiêu cẩn thận xem xét qua đồ đạc trong gian phòng,
bỗng hắn phát hiện, bất kể là ghế, sofa hay tủ quần áo, thậm chí là giá sách
đều mang đậm phong cách châu Âu.
Mặc dù nhìn qua thì không thể xác định được giá trị của chúng nhưng
với những thiết kế vô cùng tinh xảo kia lại xuất hiện trong ngôi nhà ở một