Đứng ở cửa, Lạc Tranh khẽ nhíu mày. Chiếc ổ khóa vẫn nằm đó buồn
thiu, đã sớm trở nên hoen gỉ, có lẽ cũng bởi thời gian trôi qua quá lâu rồi.
Louis Thương Nghiêu tiến lên trước, cẩn thận quan sát ổ khoá, quay đầu
lại nhìn Lạc Tranh hỏi, “Em vẫn còn chìa khoá nhà chứ?”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 10 - Phần 3: Nhà cũ Lạc gia
Lạc Tranh hơi chau mày, nhìn thoáng qua chiếc ổ khóa. Suy nghĩ một
lát, nàng vô thức nhìn sang chậu hoa ở bên cạnh.
Hoa trong chậu đã sớm khô héo chỉ còn trơ lại những cành cây khô
khẳng khiu. Lạc Tranh cúi xuống, từng ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng nâng
chậu hoa lên, quen thuộc sờ xuống phía dưới đáy chậu lấy ra một chiếc chìa
khoá.
“Chính là nó đây. Lúc trước, khi còn sống ở đây, mẹ em thường để chìa
khóa dưới bồn hoa này.” Lạc Tranh khẽ thở dài, cầm lấy chiếc chìa khóa,
cố gắng hết sức mở ổ khoá đã han gỉ.
Cũng bởi vì thời gian trôi qua đã lâu nên khi vừa đẩy cửa phòng ra, một
luồng hơi lạnh lẽo ẩm ướt ập vào mặt. Trong lúc đang nhìn xung quanh căn
phòng bỗng có một tia chớp loé lên, làm cả phòng sáng trưng như ban
ngày.
“A…” Lạc Tranh bất ngờ hét lớn, chiếc chìa khóa trong tay cũng đột
ngột rơi xuống đất phát ra tiếng kêu “leng keng”
Louis Thương Nghiêu thuận thế quay lại nhìn, trên bệ cửa sổ có một đôi
mắt màu xanh lục đang nhìn về phía họ. Hắn khẽ nhíu màu, bước nhanh về
phía trước, vung tay một cái chỉ nghe thấy tiếng “Meo… Meo…”