Lúc này bác Phúc mới phát hiện ra Louis Thương Nghiêu đứng bên
cạnh, thấy hắn dáng vẻ anh tuấn, mặc comple đi giày tây sang trọng, đương
nhiên liền biết người này không phải xuất thân tầm thường.
“Bác Phúc, anh ấy là bạn trai cháu.” Lạc Tranh giới thiệu một cách tự
nhiên rồi quay sang cũng giới thiệu qua một chút với Louis Thương
Nghiêu.
“Ây a, Lạc Tranh có bạn trai rồi. Tốt lắm, bác Phúc cũng cảm thấy rất
vui. Cậu ấy trông cao lớn tuấn tú như vậy, vừa nhìn đã biết là người đàn
ông nổi bật trong đám đông.” Bác Phúc hết lời khen ngợi.
Louis Thương Nghiêu không hiểu tiếng Quảng Đông cho lắm nên
không rõ bác Phúc nói gì. Chỉ loáng thoáng cảm nhận được là bác ấy đang
khen mình, hắn khẽ cười nhẹ, lịch sự gật đầu.
“Bác Phúc, bác gái đâu rồi ạ?” Lạc Tranh vẫn nhớ rõ bác gái là người
mập mạp, tính tình rất hào phóng, đối xử với nàng cũng rất tốt.
Bác Phúc cười, vội vàng vào bên trong gọi. Không lâu sau đó, một
người phụ nữ mập mạp đi ra. Theo thời gian, mặc dù làn da có vẻ nhuốm
màu sương gió nhưng nụ cười thì vẫn như ngày nào, người phụ nữ ấy chính
là bác gái mà Lạc Tranh nhắc đến. Nhưng khi nhìn thấy nàng, đầu tiên bà
có chút ngạc nhiên, sau đó nụ cười trở nên có phần ngượng ngùng.
Louis Thương Nghiêu nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi biểu cảm trên
khuôn mặt của bác gái, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc.
“Bác gái, nhìn bác cũng giống bác Phúc, vẫn còn khỏe mạnh lắm.” Lạc
Tranh cười chào hỏi.
“Bà nó, đây là Lạc Tranh, bà không nhớ à? Là gia đình sống ở tầng trên
ấy. Bây giờ cô ấy là luật sư lớn rồi đó.” Bác Phúc vỗ nhẹ lên người bác gái
nói.