xanh trên cơ thể hiện rõ ra. Bên dưới có mấy cửa hàng bán hoa quả và hải
sản đang chào mời khách đi đường.
Trong không khí phảng phất mùi tanh của hải sản. Có lẽ nó đã sớm trở
thành đặc trưng của khu phố Xuân Ương này.
Thực sự thì Louis Thương Nghiêu cũng không hề cảm thấy không thoải
mái và khó chịu với nơi này. Trong cuộc sống từng trải của hắn, khó tránh
khỏi việc phải tiếp xúc với những tầng lớp như ở nơi đây. Thậm chí gặp
những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn cũng có. Vì thế trên khuôn mặt hắn
không hề có biểu hiện của sự kinh ngạc.
Đi vào tới phía dưới ngôi nhà, nhiệt độ dường như giảm đi rất nhiều.
Thêm vào đó còn có mây đen bao phủ bầu trời làm cho người ta phát sinh
cảm giác trầm tư cùng u uất.
“Lạc Tranh? Cháu là Lạc Tranh đúng không?” Đúng lúc Lạc Tranh
chuẩn bị bước vào căn nhà nhỏ thì một bác bên cạnh cửa hàng bán hoa quả
đột nhiên cất tiếng gọi.
Lạc Tranh dừng bước, đôi mắt trong veo quay lại nhìn về người vừa cất
tiếng gọi. Khuôn mặt nàng hiện lên chút xúc động, lập tức bước nhanh về
phía trước.
“Bác Phúc? Đã nhiều năm không gặp, bác có vẻ ngày càng khỏe mạnh
cùng dẻo dai đấy ạ!” Lạc Tranh từ nhỏ tới lớn đều ăn hoa quả ở cửa hàng
bác Phúc này, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà cửa hàng vẫn còn.
Bác Phúc vẻ mặt hiền lành liền gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy! Bác ăn
khỏe ngủ ngon nên sức khỏe rất tốt. Lạc Tranh à, bác cháu mình đã nhiều
năm không gặp, nghe nói cháu bây giờ là đại luật sư danh tiếng lẫy lừng.
Thật tốt, thật là tốt… Vị này là…”