“Hóa ra nơi này chính là phố Xuân Ương. Anh nghe nói đây là khu
người dân di cư hay sống. Cha em là người gốc Hongkong, sao lại sống ở
đây?” Louis Thương Nghiêu có chút không hiểu.
Khu phố này quả thực rất hỗn loạn. Bởi trời vẫn chưa tối hẳn nên trên
con phố chật hẹp này vẫn có những chiếc xe điện cổ chạy qua chạy lại. Hai
bên phố đều là những ngôi nhà cũ kỹ có lịch sử lâu đời, tầng một của
những ngôi nhà này có rất nhiều những cửa hàng nhỏ.
Dãy phố Xuân Ương này vừa ồn ào lại vừa ẩm ướt. Trên mặt đường vẫn
còn lưu lại những đường ray cũ kỹ dành cho xe điện của những thập kỷ
trước. Những cửa hàng nhỏ gắn với những ngôi nhà cũ kỹ ước chừng vài
chục năm tuổi ở đây kinh doanh đủ thứ từ quần áo, giày, tất, mũ…không
thiếu một thứ gì. Nhưng nhiều nhất có lẽ phải kể đến cửa hàng hoa quả và
hải sản.
Lạc Tranh kéo tay Louis Thương Nghiêu, vừa đi trước dẫn đường vừa
giới thiệu, “Anh đừng nghĩ rằng nơi nào ở Hongkong này cũng đều lộng
lẫy, hào nhoáng hết. Những nơi đẹp nhất chỉ tập trung ở khu Tiêm Sa Chuỷ
mà thôi.
Nghe mẹ em nói, thế hệ thân sinh ra ba em là người gốc Thượng Hải
nhưng đã sớm di cư tới Hongkong. Lúc đầu sống ở đường Tra Hoa, sau đó
chuyển đến phố Xuân Ương. Kể từ đó, gia đình em bắt đầu sống ở đây, từ
ông em rồi tới cha em.”
Vừa nói Lạc Tranh vừa chỉ về phía trước. “Căn nhà cũ phía trước chính
là nơi em từng ở. Đã qua nhiều năm như vậy, không biết tới bao giờ sẽ bị
dỡ bỏ đây?”
Louis Thương Nghiêu nhìn theo hướng tay Lạc Tranh chỉ, đó đúng là
một ngôi nhà cũ, bên tường mọc đầy dây thường xuân giống như dáng vẻ
của một người già đang vô cùng ủ rũ, khô héo tới mức những đường gân