Từng câu từng chữ của Louis Thương Nghiêu đều xuất phát từ đáy lòng,
hết sức chân thành, trong mắt hắn tất cả đều là tình yêu dành cho Lạc
Tranh.
“Cảm ơn anh, Thương Nghiêu…” Lạc Tranh vô cùng cảm động vùi mặt
trong ngực của hắn. “Chưa có người nào từng nói với em những lời này, em
cũng chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Chỉ có anh…”
“Nha đầu ngốc…” Louis Thương Nghiêu cảm thấy đau lòng, ôm chặt
Lạc Tranh vào ngực mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng.
Một lúc lâu sau hắn nhẹ nhàng lên tiếng. “Nếu thực sự muốn cảm ơn
anh, thì trong đêm nay hãy dẫn anh tới một nơi.”
Lạc Tranh đang nằm trong lòng Louis Thương Nghiêu bỗng ngẩng đầu.
“Tới nơi nào?”
Trong đáy mắt hắn như hiện lên ý cười, cúi đầu nói. “Ngôi nhà cũ mà
em đã từng sống.”
“Hả?” Lạc Tranh bỗng chốc ngây người. Một lúc lâu sau nàng mới lên
tiếng, “Tại sao anh lại muốn tới nơi đó?”
“Anh muốn hiểu em nhiều hơn, hiểu rõ quá khứ của em. Để mỗi khi em
đứng trước mặt anh mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, đến một chút bí mật cũng
không có.” Louis Thương Nghiêu nâng bàn tay lên, luồn vào mái tóc của
nàng, nửa đùa, nửa thật trả lời.
Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một chút suy tư, não bộ dường như
cũng đang tập trung suy nghĩ nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị đập tan
một cách nhanh chóng.
Nàng cắn môi, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. “Được thôi! Nhưng
lâu rồi em chưa có trở về, nhà bị bỏ không chắc bụi bẩn lắm.”