“A.. Lạc Tranh à, nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Khi còn nhỏ cháu
thường xuyên tới cửa hàng chơi mà.” Cuối cùng bác gái cũng cố bày ra vẻ
mặt tươi cười, vội vàng nói.
Louis Thương Nghiêu hơi nheo mắt, phát hiện ra, ánh mắt mà bác gái
đang nhìn Lạc Tranh ngoài nét không được tự nhiên còn có chút sợ hãi. Rốt
cuộc là cái gì đã làm bác ấy sợ hãi đến như vậy?
“Lạc Tranh giờ đã trưởng thành rồi. Vừa xinh đẹp lại vừa thành đạt.
Chà, một cô bé tốt như thế, đáng tiếc lại gặp bố mẹ như vậy…”
“Ông nói linh tinh cái gì thế?” Bác gái lấy khuỷu tay huých vào bác
Phúc một cái, sau đó cười cười nói. “Lạc Tranh, cháu đừng nghe bác Phúc
cháu nói lung tung. Ông ấy già rồi, từ sáng tới tối chỉ nói nhăng cuội. Đúng
rồi, sao cháu lại quay về đây?”
Lạc Tranh gượng cười trả lời, “Cháu về thăm lại nhà cũ.”
“Vậy hả? Vậy cháu mau lên nhà đi. Chắc lát nữa trời sẽ mưa, đừng để bị
ướt nhé.” Bác gái vội vàng nói vậy nhưng trong ánh mắt Louis Thương
Nghiêu lại mang một ý nghĩ sâu xa hơn. Hắn có thể cảm nhận được bác gái
chỉ muốn đuổi khéo Lạc Tranh đi chứ không hề muốn nói chuyện với nàng.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn sang bác Phúc, thấy bác ấy dường
như nói sai điều gì, dáng vẻ có chút lúng túng ngượng ngùng.
Lạc Tranh ngược lại cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu, nói qua vài
câu rồi kéo Louis Thương Nghiêu lên căn nhà cũ.
Bên ngoài cửa sổ, trong đám mây đen bắt đầu nổi sấm chớp. Ngay sau
đó là tiếng sét ầm ầm. Gió thổi vào qua khe kính vỡ ở cầu thang, rít lên
những âm thanh vô cùng lạnh lùng.