đi!”
“Nha đầu ngốc, anh không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh em.” Hắn
thương tâm đưa tay khẽ vén lọn tóc trên trán nàng, sau đó cúi người xuống,
nhẹ đặt một nụ hôn lên đó.
Từ lúc trở về từ ngôi nhà cũ, Lạc Tranh một mực không rời xa người
Louis Thương Nghiêu. Mặc dù biểu hiện đó của nàng làm hắn rất hài lòng,
thậm chí hắn ước ngày nào nàng cũng dựa dẫm vào hắn như vậy, nhưng
Louis Thương Nghiêu biết rõ, đây chỉ là do tâm tư nàng đang vô cùng
hoảng loạn mà thôi. Nghĩ tới đó hắn lại càng thêm đau lòng.
Lạc Tranh lúc này mới bình tĩnh đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhắm
mắt lại nhưng đôi lông mày vẫn đầy bất an mà nhíu lại.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, khẽ cúi đầu cười nhẹ. Đôi môi mỏng
nhẹ nhàng hôn lên hai hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh, dịu dàng
thủ thỉ. “Không được nghĩ tới những chuyện đáng sợ kia nữa, nghĩ tới anh
là được rồi!”
Lạc Tranh hít sâu một hơi, đem cả khuôn mặt mình mà vùi vào trong
lồng ngực của hắn.
Louis Thương Nghiêu vô cùng kiên nhẫn dựa người vào đầu giường,
ôm trọn Lạc Tranh trong lòng. Hắn thích cảm giác được nàng dựa dẫm,
cũng đủ tự tin để có thể làm chỗ dựa cho nàng cả đời.
Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến sự sợ hãi cùng hoảng loạn của
nàng khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Hắn biết bản thân vẫn chưa làm
được những việc đủ khiến nàng tin tưởng. Nếu không Lạc Tranh đã không
sợ hãi đến như vậy.
Louis Thương Nghiêu nhè nhẹ vỗ về lưng nàng bằng thái độ vô cùng
sủng ái. Hắn yêu người phụ nữ này, cho nên, nhất định hắn phải tìm cho ra