Lạc Tranh nhìn cuộn băng ghi âm một hồi, lại quay sang nhìn hắn, tỉnh
táo hỏi lại, “Rốt cục là tại sao anh lại biết được chuyện này?”
“Em đoán đi! Em thông minh như vậy nhất định sẽ đoán ra.” Louis
Thương Nghiêu cười đầy bí hiểm, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên đầy tà
mị, bên môi cũng cong lên thành một nụ cười mang theo ý đùa giỡn.
Lạc Tranh khẽ nhíu mày, trong mấy giây ngắn ngủi liền nghĩ ngay tới
một khả năng.
“Là Diêu Vũ có đúng không? Ngoại trừ cô ta, em không nghĩ còn có
người thứ hai làm được chuyện này!”
“Thế mới nói vợ của anh rất thông minh mà.” Louis Thương Nghiêu
cười một cách sảng khoái, nhẹ xoa đầu Lạc Tranh hết sức sủng ái, buông
một câu tán thưởng dành cho nàng.
“Đừng có nịnh em! Làm thế nào mà Diêu Vũ lại nói cho anh biết hết
mọi chuyện vậy? Có phải anh uy hiếp cô ấy không?” Nàng lại tiếp tục tra
hỏi.
Louis Thương Nghiêu vội vàng giơ cao hai tay lên.
“Có trời đất chứng giám, anh không hề uy hiếp cô ta. Là chính cô ta
phát hiện ra, sợ em gặp nguy hiểm nên mới gọi điện thoại nói cho anh biết
chuyện này.”
Lạc Tranh lúc này mới tường tận mọi chuyện, nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu, “Hiện giờ Diêu Vũ đang ở đâu? Ôn Húc Khiên không thấy
cuộn băng ghi âm, cô ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.”
“Diêu Vũ à? Hiện tại cô ta đang trên máy bay ra nước ngoài rồi. Sáng
sớm nay anh đã sai thuộc hạ lo liệu xong mọi chuyện.” Louis Thương
Nghiêu thong dong cất tiếng cười cực kỳ thoải mái.