“Tính cách độc lập của em đã trở thành thói quen mất rồi. Chỉ cần có
chuyện gì liền tự mình đứng ra xử lý.” Louis Thương Nghiêu khẽ nới vòng
tay, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình.
““Không thể như thế được. Trước kia thì em có thể hành động như thế
nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Em nên nhớ rằng, người che chở cho
em chính là anh. Từ nay về sau, có bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng phải
bàn bạc trước với anh. Chỉ cần nói với anh, anh sẽ tìm cách giải quyết. Anh
nói rồi, chuyện em phải làm rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày sống một cách
thoải mái, vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc là được, em hiểu rồi chứ?”
“Nhưng mà…” Mặc dù Lạc Tranh rất cảm động vì những lời nói chân
thành của Louis Thương Nghiêu nhưng vẫn không đành lòng nói tiếp.
“Em không thể cứ ngồi đó mà không làm gì cả. Như thế em chẳng khác
nào một người ăn không ngồi rồi cả.”
“Ai bảo em không phải làm gì cả?” Louis Thương Nghiêu khẽ cười, nhẹ
véo lên chóp mũi Lạc Tranh. “Việc em phải làm đó là cả đời toàn tâm toàn
ý yêu anh. Công việc này, trách nhiệm cũng không nhỏ đâu nhé!”
Lạc Tranh bị lời nói của Louis Thương Nghiêu làm cho buồn cười, khẽ
đập nhẹ lên người hắn, sau đó chủ động ôm hắn.
Nàng thật sự rất muốn vì hắn làm một cái gì đó, dù chỉ một lần thôi
cũng được. Đó cũng chính là để chứng tỏ tình yêu của nàng dành cho hắn
mà thôi.
Một lúc lâu sau, Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi. “Cuộn băng ghi âm này thực
sự là anh lấy từ chỗ Ôn Húc Khiên sao?”
“Là anh bảo thuộc hạ làm.” Louis Thương Nghiêu đem nàng ôm vào
trong ngực, vươn tay cầm lấy cuộn băng ghi âm. Ngay sau đó, hắn siết chặt
nắm tay lại, cuộn băng ghi âm liền bị bóp nát vụn.