“Louis tiên sinh, thông qua sự đánh giá của tôi, tâm lý Lạc luật sư hoàn
toàn không có vấn đề gì. Cô ấy cũng có nhắc tới việc thường xuyên gặp ác
mộng, nhưng theo như tôi thấy thì tâm lý cô ấy không bị ảnh hưởng nhiều
lắm. Hay nói cách khác, những cơn ác mộng đó không nói lên điều gì, chỉ
là bị ảnh hưởng một chút từ những chuyện kinh khủng thời thơ ấu mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu mặc dù là người vô cùng chuyên quyền và bá
đạo, nhưng đối với vị bác sỹ tâm lý này hắn luôn tỏ sự kính trọng cùng tin
tưởng. Những lời nói vừa rồi của bác sỹ Oswald đã xoa dịu được phần nào
tâm trạng nặng nề trong lòng hắn. Tuy nhiên những băn khoăn trong lòng
thì vẫn còn tồn tại.
“Con người liệu có thể làm những chuyện mà đến ngay cả bản thân
mình cũng không biết không? Giống như thói quen mộng du trong lúc ngủ
ấy, sau khi tỉnh dậy thì không biết là mình đã làm những gì nữa?”
Bác sỹ Oswald cười nhẹ một tiếng. “Quả thực là có chuyện đó. Có hai
trường hợp dẫn tới việc phát sinh khả năng này.”
Trường hợp thứ nhất chúng ta vẫn thường gọi là thôi miên. Nhiều người
cho rằng thôi miên là cái gì đó rất xa vời nhưng trên thực tế hiện tượng tự
thôi miên có thể xảy ra đối với bản thân mỗi người. Ví dụ như khi một
người khi nghe một đoạn nhạc bi thương, tâm trạng sẽ trở nên vô cùng
buồn bã, chán nản. Khi chìm đắm trong nỗi bi thương đó thì dù người khác
gọi thế nào họ cũng không nghe thấy. Hành động, tâm trạng của họ lúc đó
sẽ có xu hướng giống như phim ảnh hay tiểu thuyết đã từng xem hoặc lúc
khóc, lúc cười một cách mất kiểm soát.
Tất cả những điều đó đều là biểu hiện của việc tự thôi miên. Phương
thức biểu hiện không chỉ có một nhưng kết quả của việc này thì hoàn toàn
giống nhau. Chính là, tại thời điểm đó, những hành động mà họ làm cũng
như những suy nghĩ trong đầu đều không do lý trí bản thân kiểm soát nữa.”