Vội điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt hắn, Lạc Tranh hít một
hơi thật sâu, dần tĩnh tâm lại.
"Hiếm khi Thương Nghiêu tiên sinh có nhã hứng như vậy, đáng tiếc tôi
và ngài không thuận đường, để tôi tự đi là được rồi."
Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, giọng nói có
chút giễu cợt: "Tranh, em biết tôi thích em nhất ở điểm nào không?"
Lạc Tranh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh, nhưng không trả lời. Bởi vì nàng
không cách nào xác định người đàn ông này rốt cuộc muốn gì.
Một lời cũng không nói, chỉ yên lặng quan sát hắn.
Thương Nghiêu tựa hồ cũng nhận ra sự cảnh giác của nàng, đột nhiên
tiến lại gần hơn.
Mùi hoắc hương nhè nhẹ trên người hắn lập tức bao vây khiến tinh thần
Lạc Tranh không khỏi cứng lại.
" Tôi thích nhất bộ dáng nhanh nhẹn cùng miệng lưỡi sắc bén của em,
tôi nghĩ, giữ em bên cạnh, sau này tôi sẽ không phải cô đơn." Hắn nhìn
xuống, ngón tay thon dài khẽ luồn vào một lọn tóc đen nhánh của nàng.
"Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả, tôi sẵn sàng vì em thay
đổi lộ trình."
Dứt lời, Thương Nghiêu khóe miệng khẽ cong lên, hiện lên nét tà mị
đầy mê hoặc như hoa anh túc.
Nhìn nét mặt của hắn, Lạc Tranh càng cảm thấy nguy hiểm kinh người
đang không ngừng tiến tới gần, khẽ chớp mắt, mở miệng nói một cách
khách sáo.