Vô thức lấy tay ép lên ngực, nơi người đàn ông kia từng cuồng dã hôn
qua, lời nói ma mị của hắn lại vẳng bên tai nàng.
"Nhưng em, hoặc là nói cả hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội,
nếu không, chiếm được em rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tranh, em là
của tôi...”
Không!
Tâm trạng đang thư thái bỗng dưng tan biến.
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao đắt tiền từ xa tiến tới, mang theo
khí thế khiếp người, tới sát bên cạnh nàng đột ngột dừng lại.
Trong lòng nổi lên một hồi cảnh giác, Lạc Tranh quay đầu nhìn, kính xe
từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt cương nghị quen thuộc.
Lạc Tranh cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.
Trên xe, Thương Nghiêu vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, khóe môi khẽ mím
lại toát lên sự tà mị, ánh mắt tĩnh mịch.
"Lạc luật sư, chúng ta lại gặp mặt, lên xe đi, tôi đưa em về!" Giọng nói
của hắn toát lên sự độc đoán kèm mệnh lệnh, tư thái thể hiện rõ việc không
chấp nhận sự cự tuyệt.
Lạc Tranh vô thức lui về sau hai bước, đã thấy hắn xuống xe, hướng
nàng đi tới, bước chân vững vàng, từng bước tới gần...
"Anh đừng tới đây!" Nàng kinh hoàng hét.
"Đã quá muộn, Tranh..." Thương Nghiêu bên môi cười tà, "Trò chơi của
chúng ta, bắt đầu rồi..."