làm trợ lý. Vốn là nàng muốn từ chối, lại thêm lời Húc Khiên nói lúc say
rượu lần trước, khiến trong lòng nàng hơi khó chịu, chỉ là miễn cưỡng nhận
lời.
Thực ra sau đó Lạc Tranh đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi nhớ đến lời
Ôn Húc Khiên nói hôm đó. Chính nàng cũng đang tự cảnh tỉnh, phải chăng
mình quá mạnh mẽ, tạo nên áp lực tâm lý quá lớn cho Húc Khiên, cho nên
lúc say hắn mới nói ra lời trong lòng? Lời của hắn hôm đó thực sự tổn
thương nàng rất sâu sắc, nhưng hôm sau khi tỉnh rượu, chuyện gì Húc
Khiên cũng không nhớ, khôi phục lại tác phong nhanh nhẹn thường ngày,
đối với nàng biểu hiện vô cùng ôn nhu.
Mấy ngày này, mỗi lần đối mặt với Húc Khiên, Lạc Tranh đều có chút
không thoải mái. Có lúc, nàng nghĩ muốn điều chỉnh quan hệ giữa hai
người. Thứ nhất, có lẽ bản thân mình thực sự là nguyên nhân, những lời
như vậy bình thường Húc Khiên không bao giờ nói. Thứ hai, nàng cảm
thấy bản thân mình cũng thật có lỗi, nhất là việc Thương Nghiêu trước mặt
hắn lại làm ra những chuyện kia...
Diêu Vũ nghe thấy lời của Lạc Tranh, khóe miệng có chút co giật, "Lạc
luật sư, ba người đó đều do tôi cẩn thận lựa chọn, ở trên tòa, họ nhất định
sẽ giúp tôi."
"Diêu Vũ, cô phải nhớ kỹ, ý chí của bồi thẩm đoàn là việc cô không
cách nào khống chế. Người phụ nữ cô vừa đặt câu hỏi, khi đối mặt với cô
đã tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, ở trên tòa, sao có thể giúp được cô? Còn
người số 6, anh ta từ đầu đến giờ, vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn cách ăn
mặc từ đầu tới chân đều là màu sắc u tối, nói lên tâm lý người này khá bế
tắc, anh ta không thích hợp để chọn làm thành viên bồi thẩm đoàn. Cuối
cùng, người số 8, nhìn qua thấy bà ấy rất chăm chú nghe cô nói, nhưng ánh
mắt khá rời rạc, hai chân cũng theo bản năng không ngừng di chuyển tới
lui, cho thấy người này không có tính nhẫn nại, tôi thậm chí còn nghi ngờ
bà ấy có cảm giác thù hận cuộc đời." Lạc Tranh âm lượng vừa phải, không