loại bệnh này sẽ khiến người ta cảm thấy thế giới xung quanh tốt đẹp hơn.
Đây chính là biểu hiện tích cực của chứng bệnh này.
Nhưng, một khi đối mặt với thực tế, những gì phát sinh trong thế giới
thực lại không phù hợp với những suy nghĩ mà người bệnh tự tạo ra. Cho
nên, bệnh nhân sẽ nhanh chóng trở nên suy sụp, thậm chí có thể dẫn tới
việc tự sát.” Bác sỹ Oswald phân tích với một tâm trạng khá nặng nề.
“Cho nên, rất nhiều người thân của các bệnh nhân tình nguyện để cho
bệnh nhân cứ sống trong thế giới do tự họ tưởng tượng ra mà không muốn
nói ra tình hình thực tế. Thực ra họ cũng có cái lý của mình.”
Louis Thương Nghiêu bỗng cảm thấy vô cùng khó thở. Không hiểu tại
sao, hắn lại có cảm giác những biểu hiện của Lạc Tranh đúng với những gì
mà vị bác sỹ kia nói.
Bác sỹ Oswald thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ, “Louis tiên sinh, những gì
tôi nói ở trên chỉ là miêu tả về những triệu chứng của chứng bệnh này mà
thôi. Tôi không nghĩ Lạc luật sư mắc phải chứng bệnh này đâu. Anh hãy
yên tâm đi, theo như tôi thấy, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh.”
Sau khi nghe xong những lời đó, Louis Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười
yếu ớt, không nói thêm câu gì nữa nhưng trong lòng hắn, một dự cảm
không tốt không ngừng lan rộng…