Mùa đông, đúng là mùa khiến tâm tình mọi người trở nên thoải mái…
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh đặt tay lên chồng tài liệu, nhìn ra ngoài cửa sổ,
bất giác nàng đắm mình trong sự trầm tư.
Ngoại trừ Hongkong, nàng chưa hề ở lại một thành phố nào lâu như vậy.
Mà Paris, thời gian nàng ở nơi này thấm thoắt cũng đã ba mùa, sau này,
nàng sẽ sống tại thành phố này mãi hay sao?
Nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà cao lớn,
hiện đại phía xa đã bắt đầu có người tới làm việc. Những cảnh tượng này đã
sớm ăn sâu vào trong tâm trí nàng. Đối với cuộc sống ở Paris, nàng đã sớm
cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí còn cảm thấy yêu nơi này.
Tình yêu dành cho thành phố này, cũng xuất phát từ chính tình yêu dành
cho một ai đó… Có chút lơ đãng, mỗi khi Lạc Tranh nghĩ tới những điều
này thì hình dáng của một lão phu nhân lại một lần nữa hiện lên trong tâm
trí nàng.
Đúng thế, cả đời này nàng đã gặp qua rất nhiều người, cũng có bao
nhiêu mối duyên phận thoáng qua. Nhưng nàng thừa nhận, nàng yêu Paris
là vì yêu Thương Nghiêu.
Vì có người nàng yêu ở nơi này nên tình yêu dành cho thành phố này
mới trở nên sâu đậm như vậy. Bởi có tình yêu mà cuộc sống cũng trở nên
có ý nghĩa, trở nên nồng nàn, sự cô đơn cùng trống rỗng cũng không còn
len lỏi vào cuộc sống nữa.
Nhiệt độ ấm áp của cà phê lan tỏa tới từng đầu ngón tay khiến trái tim
nàng cũng trở nên ấm áp. Có lẽ, con người chính là như vậy, chỉ khi chìm
đắm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối mới có thể suy ngẫm về mọi thứ,
đúc kết lại và tỉnh táo hơn.