Vi Như thấy Lạc Tranh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề chớp
mắt, không khỏi tò mò nhìn sang. Nhưng ngoại trừ quang cảnh vẫn như
thường ngày thì không nhìn ra điều gì khác biệt cả. Cô đưa tay ra trước mặt
Lạc Tranh, nhẹ nhàng huơ huơ vài cái.
“Sư phụ?”
Tiếng gọi khẽ bỗng nhiên vang lên bên tai kéo những suy nghĩ của Lạc
Tranh trở về thực tại. Thu ánh mắt lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm
lấy một tập tài liệu đưa cho Vi Như.
“Bản báo cáo này có thể đưa đi được rồi, không còn vấn đề gì nữa cả!”
Vi Như gật đầu, đưa tay tiếp nhận tài liệu, đang tính xoay người rời đi
thì bỗng nghe thấy phía cửa phòng làm việc “rầm” một tiếng, ngay sau đó
một người đẩy mạnh cửa bước vào. Thân hình của người đang xông tới khá
đẹp nhưng thái độ thì cực kỳ ngạo mạn.
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là Sally.
“Ai cho phép cô tự tiện xông vào phòng làm việc của Lạc luật sư? Cô đi
ra ngoài ngay!” Vi Như cảm thấy người vừa bước vào vô cùng kiêu căng
cùng mất lịch sự nên nhanh chóng muốn mời cô ta ra ngoài.
“Tránh ra, thật là đáng ghét!” Vi Như có ý bước tới ngăn cản nhưng bị
Sally đẩy ra. Lông mày cô ta còn nhíu lại lườm Vi Như một cái, “Bộ trang
phục này của tôi là bản số lượng hạn chế của bộ sưu tập thu đông năm nay
đấy. Cô mà làm bẩn nó thì có bán mình đi cũng không đền nổi đâu!”
“Cô…”
“Tôi tới đây tìm Lạc luật sư, cô là cái quái gì mà dám đứng ở đây lớn
tiếng hả?” Sally hung dữ lên tiếng.