“Cho dù là như vậy, cũng không tới lượt cô ở đây quát tháo làm loạn lên
như thế. A, đúng rồi, những tấm ảnh lần trước cô chụp không tồi chút nào.
Nhưng góc độ dường như vẫn chưa được tốt lắm.” Sắc mặt Lạc Tranh vẫn
trước sau như một duy trì vẻ lạnh nhạt.
“Lạc Tranh, cô còn không biết xấu hổ? Cô biết rõ ràng anh rể của tôi
sắp kết hôn mà vẫn còn ngoan cố làm người thứ ba?” Hiện tại, Sally khó có
thể đè nén được sự tức giận trong lòng, từng lời nói như gằn trong cuống
họng.
Cô ta vốn nghĩ rằng, khi Lạc Tranh nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ cùng
Louis Thương Nghiêu cãi lộn, thậm chí sẽ tức giận mà bỏ đi. Cô ta biết rõ,
anh rể là người rất ghét phụ nữ gây phiền toái nên mới nghĩ ra phương kế
này.
Không ngờ rằng đã vài ngày trôi qua mà mọi chuyện vẫn “sóng yên gió
lặng” khiến cô ta không chịu được nữa chạy tới nơi này.
Lạc Tranh cũng không phải là không quan tâm đến việc này. Câu nói
sau cùng của Sally thực sự làm nàng có chút chạnh lòng. Nhưng rất nhanh
sau đó liền điều chỉnh lại tâm trạng, hờ hững lên tiếng.
“Nếu như cô thực sự chỉ vì trong lòng đang cảm thấy bực tức mà tới đây
nói những lời này, thực xin lỗi, tôi không có thời gian để nghe, mời cô ra
ngoài cho.”
“Chuyện của tôi còn chưa làm xong, tôi sẽ không đi đâu cả.” Đột nhiên,
Sally vừa cười một cách quái dị vừa lên tiếng.
Hai hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh khẽ nhăn lại, một lần nữa
đưa tầm mắt nhìn vào khuôn mặt của Sally. “Rốt cuộc cô tới đây tìm tôi có
chuyện gì?”