Chương 14 - Phần 2: Cơn thịnh nộ của Thương Nghiêu
Chiếc hộp vừa được mở ra, ngay lập tức, mùi phấn hoa nồng nặc liền ập
tới.
Trong hộp không phải là một bí mật kinh thiên động địa gì, mà là phấn
hoa, thứ Lạc Tranh sợ nhất. Ngay lập tức, nàng hét lên đầy kinh hoàng, vội
ném chiếc hộp ra xa nhưng không kịp nữa. Một ít phấn hoa đã nhanh chóng
xâm nhập vào hơi thở. Sau đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy vô cùng khó thở,
lồng ngực như muốn nổ tung ra.
Sally thấy vẻ mặt Lạc Tranh hoàn toàn tái nhợt thì vô cùng đắc ý, cười
không ngớt vì âm mưu đã được thực hiện. Lập tức bước lên, một tay đưa ra
kéo lấy cánh tay nàng, cô ta hớn hở nói.
“Lạc Tranh, cô đúng là quái vật. Có người phụ nữ nào lại không thích
hoa cơ chứ? Chỉ mình cô là dị ứng với phấn hoa! Tôi cũng không ngại nói
cho cô biết, chỗ ở của chị họ tôi trồng toàn là hoa. Mà hoa đó là do một tay
anh rể đem tặng cho chị ấy. Cô muốn biết anh rể có bí mật gì đúng không?
Vậy thì cô nghe cho rõ đây…
Bí mật lớn nhất của anh rể tôi đó là rất yêu thương chị của tôi. Vì thế cô
hãy cút đi cho khuất mắt tôi. Ở đây cô cũng chỉ là người tình của anh rể tôi
mà thôi, không khéo đến cả người tình cũng chẳng bằng nữa. Tôi đã sớm
cảnh cáo cô hãy cầm tiền và biến khỏi nơi này. Nhưng cô không chịu nghe,
đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!”
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng la lối, quát tháo lạnh lùng nhưng
Lạc Tranh không còn thấy mọi thứ rõ ràng nữa, nàng chỉ cảm thấy nơi lồng
ngực mình như có cái gì đó nặng nề chèn ép xuống, vô cùng khó khịu.
Sắc mặt của Lạc Tranh từ nhợt nhạt bỗng trở nên đỏ bừng. Nàng không
có cách nào để hít thở được nữa. Tim vẫn đập liên hồi, dường như muốn
nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.