thế giới bên ngoài với bên trong xe. Sự yên tĩnh, dường như đang dần lan
tỏa…
Hai hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, chứng tỏ Louis Thương
Nghiêu vẫn chưa ngủ mà chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Hai ngày hôm nay,
hắn muốn điều tra cho rõ vấn đề của Lạc Tranh. Không phải hắn không tin
lời của bác sỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như có một điểm mấu chốt
đã bị bỏ qua ở đây.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lời nói của cảnh sát Lương.
Đột nhiên hắn lại mở mắt ra, trong ánh mắt chợt loé lên như vừa nghĩ ra
chuyện gì đó.
Cảnh sát Lương là người đã xử lý vụ án năm đó của nhà Lạc Tranh. Sau
một hồi phái thuộc hạ điều tra, cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng tìm
được người đã thụ lý vụ án năm xưa. Vị cảnh sát họ Lương hiện giờ đã về
hưu, nhưng đối với những tình tiết vụ án của nhà Lạc Tranh hồi đó vẫn còn
nhớ rõ ràng, thậm chí còn có chút canh cánh trong lòng.
Thông qua lời kể của cảnh sát Lương, thì đêm hôm đó bọn họ nhận
được điện thoại báo án của một cô bé. Giọng nói của cô bé vô cùng bối rối
cùng sợ hãi. Cho tới khi ông ấy cùng với những cảnh sát khác trong đội và
với xe cứu thương tới hiện trường vụ án thì mới phát hiện ra người báo án
chính là con gái của Lạc gia tên là Lạc Tranh.
Trên người cô bé toàn là máu. Không khí bên trong phòng khách toàn là
hương thơm của hoa bách hợp kết hợp với mùi máu tanh tạo thành một thứ
mùi vô cùng khó chịu, xộc thẳng vào mũi khiến ai ngửi thấy cũng chỉ muốn
ói.
Nữ chủ nhân của ngôi nhà là Lạc phu nhân, cũng chính là mẹ của Lạc
Tranh, toàn thân cũng đầy máu. Còn ở dưới nhà, là thi thể người đàn ông -
chủ nhân của Lạc gia.