"Em sai rồi, từ khi ký kết hợp đồng, thời gian của em đã bán cho tôi
rồi!" Thương Nghiêu mỉm cười, trong mắt lộ vẻ ưu nhã pha chút lười
biếng, "Làm luật sư đại diện cho công ty tôi, thời gian của em chính là theo
sát bên tôi tới bất cứ nơi nào tôi muốn."
Lạc Tranh nghe xong không chút hoảng sợ, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi nghĩ Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Hợp đồng đúng là
đã ký kết, nhưng là hợp đồng giữa quý công ty và văn phòng luật, hơn nữa
hợp đồng cũng không chỉ định tôi làm luật sư đại diện cho công ty ngài.”
Thương Nghiêu dường như đã lường trước nàng sẽ nói như vậy, ý cười
trong mắt càng thêm nồng đậm, bày ra bộ dạng có vẻ tiếc nuối nói: “Khả
năng lại làm em thất vọng rồi, bản thân là luật sư danh tiếng vậy mà lại
không cập nhật tin tức gì cả. Chẳng lẽ em không biết mình đã trở thành luật
sư đại diện cho công ty tôi sao? Cũng không thể trách em được, cả ngày
nay em đều ở trên tòa mà.”
Cái gì?
Lạc Tranh sắc mặt hơi biến đổi.
Thấy nét cười bên khóe môi hắn, Lạc Tranh không nói lời nào vội lấy di
động xoay người bấm một dãy số.
Giọng Ôn Húc Khiên vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em muốn xác minh một chuyện, có phải văn phòng đã sắp xếp để em
trở thành luật sư đại diện của tập đoàn RM hay không?” Lạc Tranh hỏi
thẳng vào trọng điểm.
Rất nhanh chóng, Ôn Húc Khiên xác nhận lại câu hỏi của nàng, “Tranh
Tranh, đúng là từ giờ em đã là luật sư đại diện của tập đoàn RM.”