Tâm trí có chút hoảng loạn, Lạc Tranh vội vàng quay lại, đi xa thêm vài
bước, hạ giọng nói tiếp.
"Húc Khiên, tình huống như thế rất khác thường. Một loạt vụ án yêu
cầu mở phiên tòa sớm hơn thường lệ, lại cùng lúc mấy tập đoàn tới tìm
chúng ta hợp tác, anh không thấy kỳ quái chút nào sao?”
"Tranh Tranh, em lo xa quá rồi. Thời gian trước đây, chúng ta không có
mấy khách hàng, mỗi ngày đều lo cuống lên, hiện tại có nhiều khách hàng,
em lại thấy kỳ quái. Muốn biết ý kiến của anh không? Anh không thấy kỳ
quái chút nào cả. Đó là vì chúng ta ký kết thành công hợp đồng với tập
đoàn RM. Em đừng quên RM là một trong những tập đoàn hàng đầu thế
giới, trong giới kinh doanh có uy tín không nhỏ. Việc hợp tác được với RM
đã giúp uy tín của văn phòng được nâng cao rõ rệt nên các tập đoàn khác
muốn hợp tác với chúng ta cũng là điều hợp lý. Ôn Húc Khiên ôn nhu giải
thích.
"Nhưng mà..." Lạc Tranh vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ
quái nhưng không thể nói rõ ràng thành lời, đành thở dài nói: “Húc Khiên,
em thật sự không có hứng thú làm luật sư đại diện cho tập đoàn RM. Vậy
đi, em cùng luật sư khác tạm thời lo vụ án, rồi tranh thủ tìm một luật sư
nhiều kinh nghiệm tới thay cho em, không được sao?”
"E rằng không được." Ôn Húc Khiên vẫn nhẹ nhàng từ chối nàng,
"Tranh Tranh, em xử lý pháp vụ nhiều năm như vậy, biết rõ với khách hàng
mà nói uy tín quan trọng tới mức nào, từ chối vụ hợp tác này e rằng họ sẽ
nghĩ chúng ta thiếu chuyên nghiệp. Lại thêm Thương Nghiêu, hắn vừa là
bạn của anh, vừa là khách hàng lớn của chúng ta, cho nên, em tới làm cố
vấn pháp luật cho tập đoàn RM mới khiến anh có thể an tâm. Hơn nữa,
Thương Nghiêu thật sự đánh giá rất cao năng lực của em, tuyệt đối sẽ
không có chuyện gì làm khó em đâu.”