Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 15 - Phần 2: Búp bê và gấu bông
Đôi mắt Louis Thương Nghiêu chợt sáng lên, quay sang trao đổi với ánh
mắt với bác sỹ Oswald một lát, sau đó che dấu thật tốt vẻ lo lắng trong đáy
mắt rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, nhẹ nhàng hỏi.
“Em cũng từng có một con gấu bông sao? Từ khi nào vậy?”
Louis Thương Nghiêu không thể tiết lộ việc cảnh sát Lương đã nói cho
hắn biết, cũng không dám khẳng định Lạc Tranh thực sự từng có một con
gấu bông, sợ nàng sẽ phát hiện ra trí nhớ của mình gặp vấn đề.
Như vậy, chỉ có cách này mới giúp nàng có thể trực tiếp đối mặt với một
số chuyện. Phải tiến hành từng bước từng bước một thì mới cho kết quả tốt
được. Lạc Tranh là luật sư, thứ khiến nàng luôn tự hào đó là trí nhớ của
mình. Nàng làm sao có thể để trí nhớ của mình xảy ra vấn đề chứ?
Bác sỹ Oswald cũng nhìn Lạc Tranh không hề chớp mắt.
Đáy mắt Lạc Tranh hiện lên một tia mờ mịt. Một lúc lâu sau nàng đột
nhiên cảnh giác lên tiếng. “Em… có phải thật sự em đã từng có một con
gấu bông không? Làm thế nào mà em lại không nhớ rõ nhỉ?”
Tâm tư của nàng bắt đầu có chút xao động.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, đáy mắt thoáng hiện lên chút lo sợ.
Bác sỹ Oswald vội vàng lên tiếng. “Lạc Tranh, không cần phải vội. Chỉ
là một con gấu bông thôi mà. Cho dù cô không nhớ rõ đã từng có một con
gấu bông cũng không có gì là kỳ lạ. Nhân đây tôi cũng nói luôn, ngay bản
thân tôi nhiều chuyện xảy ra hồi nhỏ cũng không có nhớ rõ. Não người