chính là một bộ lọc, những chuyện không có ích lợi gì đương nhiên sẽ
giống như một thứ đồ bỏ đi, sẽ bị xóa bỏ.”
“Không…” Lạc Tranh không đồng tình, lắc đầu. “Tôi còn nhớ rất rõ
nhiều chuyện xảy ra khi còn nhỏ, nhưng lại không nhớ là đã từng có một
con gấu bông.”
Ánh mắt Bác sỹ Oswald sáng lên… “Vậy sao? Lạc Tranh, cô có thể nhớ
những chuyện từ khi cô mấy tuổi?”
“Hai tuổi rưỡi. Tôi có thể nhớ rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc tôi hai tuổi
rưỡi.” Lạc Tranh khẳng định một cách chắc chắn.
Ngược lại, bác sỹ Oswald lại hít sâu một hơi, một lúc lâu không nói gì.
Louis Thương Nghiêu thấy thế vội vàng an ủi Lạc Tranh. “Có thể, hồi
bé em không có con gấu bông nào thì sao. Còn nhớ lúc chúng ta ở ngôi nhà
cũ đã từng nhìn thấy một con búp bê đó không? Ngộ nhỡ đó mới chính là
thứ đồ chơi của em hồi bé?”
“Không đúng! Con búp bê kia vốn cũng không phải là của em. Em
không nhớ mình từng có một con búp bê như vậy.” Vẻ mặt Lạc Tranh đột
nhiên có chút thay đổi, dường như hơi bực mình với những câu hỏi của
Louis Thương Nghiêu, khẽ nhíu mày nói.
“Còn con gấu bông kia, em nhớ ra rồi, nó xuất hiện trong những giấc
mơ. Em thường xuyên nằm mơ thấy một con gấu bông!”
Louis Thương Nghiêu có thể cảm nhận rõ được tâm tư của Lạc Tranh đã
có chút thay đổi.
“Ha ha, Lạc Tranh, thế là đúng rồi.” Bác sỹ Oswald vừa cười một cách
sảng khoái vừa nói.