nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lạc Tranh khẽ cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần…
Phòng làm việc của bác sỹ điều trị.
Lawrence đem hai tách cà phê chính tay mình pha tới đặt trước mặt
Louis Thương Nghiêu và Oswald rồi ngồi xuống, không nén được tò mò
cất tiếng hỏi.
“Tình hình thế nào rồi? Hai người đã phát hiện được gì chưa?”
Louis Thương Nghiêu thở dài, vẻ mặt có chút nghiêm trọng cũng có
chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía bác sỹ Oswald, lên tiếng, “Ông có phát
hiện được vấn đề gì không?”
“Có!” Oswald liền đặt tách cà phê xuống, sau đó nét mặt lộ rõ vẻ
nghiêm túc lên tiếng, “Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi phát hiện
Lạc Tranh thực sự có những biểu hiện của chứng bệnh phân liệt nhân cách.
Nói cách khác, cô ấy có thực hiện một vài hành động ở một thời điểm nhất
định, nhưng sau đó lại không hề nhớ mình từng làm những chuyện gì!”
Lawrence nghe xong thoáng có chút kinh hãi rồi chuyển sang vẻ không
thể tin nổi, “Hóa ra thực sự tồn tại loại bệnh tâm lý này. Xem ra những vết
bầm tím trên cổ Sally thực sự là do Lạc Tranh gây ra.”
“Chắc chắn là đúng rồi. Nếu lúc ấy Sally không kịp thời phản kháng lại,
cô ta nhất định sẽ bị Lạc Tranh bóp chết.” Oswald gật đầu lên tiếng.
“Oswald, nguyên nhân phát sinh bệnh của Lạc Tranh chắc hẳn có liên
quan tới thời thơ ấu của cô ấy đúng không?” Louis Thương Nghiêu liền
hỏi.