“Kỳ thực trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lạc Tranh không hề có vấn đề
gì về tâm lý. Nhưng vừa rồi thấy thần sắc cô ấy thay đổi một cách đột ngột
không lý do thì tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn rồi.
Điều thực sự làm cho tôi cảm thấy khác thường đó là cô ấy luôn nhắc
tới một con gấu bông. Nhưng sau đó cô ấy lại nói nó thường xuyên xuất
hiện trong những giấc mơ. Mà trên thực tế lại xuất hiện một con búp bê
nhưng cô ấy lại hoàn toàn không để ý đến. Điều này thực sự rất kỳ lạ.”
“Có lẽ…” Louis Thương Nghiêu suy nghĩ rồi nói. “Tôi có biết qua về
nguyên nhân. Nhưng con gấu bông và người đàn ông bí ẩn đó tôi phải điều
tra cho rõ. Biết được mối quan hệ giữa họ thì tất nhiên bí mật sẽ được sáng
tỏ.”
Oswald và Lawrence nghe xong liền gật đầu đồng ý…
Từng tia nắng rời rạc xuyên qua những đám mây, nhẹ nhàng chiếu
xuống mặt đất. Bên ngoài cửa sổ là lớp sương mai mỏng manh, nhẹ nhàng
bao phủ lấy bệnh viện hoa lệ này.
Trong lúc Lạc Tranh vừa mơ màng tỉnh giấc, nàng nhìn thấy một dáng
người nhỏ nhắn khẽ chuyển động trước mắt. Bóng dáng đó rất quen thuộc,
xinh đẹp và thanh tao như những thiếu nữ trong truyện tranh vậy. Cô ấy
đang cầm một bó hoa lớn màu tím, nhẹ nhàng cắm vào bình hoa trên đầu
giường.
Dưới ánh mặt trời yếu ớt, cảnh tượng này trở thành một bức tranh vô
cùng tuyệt mỹ.
“Lạc luật sư, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi!” Một giọng nói dịu dàng khe
khẽ cất lên, pha thêm một chút dè dặt.
Lúc này Lạc Tranh mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt chính là công
chúa Deneuve. Nhìn thoáng qua những bông hoa trên đầu giường, nàng