“Lạc luật sư, không biết cô đã nghe Thương Nghiêu nói chưa…”
Deneuve ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh. “Anh ấy đã chính thức đưa ra quyết
định giải trừ hôn ước của hoàng gia rồi.”
Lạc Tranh thực sự ngỡ ngàng. Nàng chưa được nghe Louis Thương
Nghiêu nhắc tới chuyện này, mặc dù biết hắn sẽ làm như vậy nhưng không
ngờ lại nhanh đến thế. Một tiếng thông báo cũng không nói cho nàng biết.
Nhìn dáng vẻ của công chúa Deneuve, Lạc Tranh thật sự không đành
lòng. “Xin lỗi, tôi…”
“Lạc luật sư, cô không cần phải xin lỗi. Tôi biết tình yêu không thể nào
miễn cưỡng.” Nụ cười của Deneuve mang theo vẻ chua xót.
“Thực ra trước lúc cô bị thương, tôi vẫn còn có chút hoang tưởng, cứ hy
vọng rằng Thương Nghiêu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi chứng kiến anh
ấy lo lắng cho vết thương của cô tới mức gần như phát điên, tôi mới hiểu ra
một điều, anh ấy không thể không có cô.
Khi anh ấy cẩn thận dặn dò tôi, cô không bị dị ứng với loại hoa gì, tôi
càng khẳng định là không thể giành được trái tim của anh ấy. Không, phải
nói là, tôi chưa từng một lần có được trái tim của anh ấy…”
Lạc Tranh là hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ bên ngoài thì ăn nói
sắc sảo nhưng bên trong lại hay mềm lòng. Thấy Deneuve đau lòng như thế
nàng càng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng lại không biết nói gì để an ủi cô ấy,
bởi vào lúc này nói gì cũng trở nên dư thừa.
Deneuve cảm nhận được sự áy náy trong ánh mắt của Lạc Tranh, dịu
dàng nhìn nàng. “Thực ra cô cũng không phải tự trách mình. Tôi biết rõ
trong tình yêu không có ai đúng, ai sai. Cô biết không, Thương Nghiêu là
người đàn ông không biết gì về hoa. Anh ấy thường không có đủ kiên nhẫn
để nghiên cứu về từng loại hoa.