của cô ấy nắm chặt lại. Không hiểu tại sao, nàng lại cảm nhận được mùi
chết chóc từ cơ thể của Deneuve. Cô ấy, thực sự không sợ mất đi thứ gì đó
sao? Thực sự…
Tới quá trưa, đây là khoảng thời gian mà ánh mặt trời rực rỡ nhất, cũng
là thời điểm ấm áp nhất trong ngày.
Louis Thương Nghiêu xách theo món mỳ Xa Tử kiểu Hongkong, món
mà Lạc Tranh thích ăn nhất, sải bước hướng về phía phòng bệnh. Trên môi
hắn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tuy phải chạy khắp cả Paris này mới có
thể tìm được món mỳ chính thống này nhưng hắn không hề cảm thấy mệt
mỏi. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt rạng ngời của Lạc Tranh khi nàng được ăn
món ăn yêu thích thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
“Tranh, xem anh mang tới cho em cái gì này…” Vừa đẩy cửa phòng
bệnh, những lời vui vẻ trên môi Louis Thương Nghiêu còn chưa nói xong,
tô mỳ trên tay liền rơi bịch xuống đất.
Phòng bệnh trống không, chăn chưa hề gấp, cốc nước trên đầu giường
rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe khắp nơi…
“Tranh!” Trong lòng Louis Thương Nghiêu đột nhiên dâng lên một cảm
giác cực kỳ sợ hãi.