vừa thở hồng hộc vừa chỉ về phía bãi cỏ trong bệnh viện, nói đã tìm thấy
Lạc luật sư.
Tất cả mọi người trong bệnh viện đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả
Lawrence cũng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Làm bạn với Louis
Thương Nghiêu đã nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ rằng, hôm nay nếu
như Lạc Tranh thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, theo tính cách của
hắn, chắc chắn sẽ đem toàn bộ bệnh viện này mà san thành bình địa.
Bãi cỏ của bệnh viện nằm khá xa tòa nhà chính. Tuy vào thời gian này
thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nhưng ban ngày vẫn còn khá ấm áp. Từng ngọn
cỏ trên mặt đất vẫn sinh sôi, xanh tươi mơn mởn, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ
không ngừng vươn mình mạnh mẽ.
Bệnh nhân đi dạo trên bãi cỏ không nhiều lắm, chỉ khoảng vài ba người.
Khi Louis Thương Nghiêu vội vã chạy về phía bãi cỏ của bệnh viện liền
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không còn xa lắm. Lúc này, hắn
còn có cảm giác như nước mắt chỉ trực trào ra. Hắn thật cảm tạ trời đất vì
nàng vẫn bình an vô sự, cảm tạ trời đất vì đã để hắn tìm được nàng.
Sau khi Louis Thương Nghiêu nhìn thấy quang cảnh lộn xộn tại phòng
bệnh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là người của gia tộc Louis đã bắt đầu hành
động. Lạc Tranh mặc dù có khá nhiều kẻ thù, nhưng khi nàng ở bên cạnh
hắn, cho dù là kẻ lớn mật cỡ nào cũng không dám làm khó nàng.
Như vậy, người duy nhất có thể động tới Lạc Tranh chỉ có thể là người
của gia tộc Louis mà thôi. Khi Louis Thương Nghiêu quyết định từ chối
hôn ước với công chúa, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với
những hành động khó lường của gia tộc rồi.
Louis Thương Nghiêu nhìn bóng dáng của Lạc Tranh từ phía xa, ánh
mắt chứa chan tình cảm cùng xúc động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không
dám bước lên phía trước.