Hắn sợ rằng, chỉ cần bước tới gần nàng một chút thôi, thì nàng sẽ biến
mất ngay lập tức, giống như một cái bong bóng xà phòng vậy. Lần đầu tiên
trong đời, Louis Thương Nghiêu cảm thấy mất đi một người lại đáng sợ
đến như vậy.
Lạc Tranh ngồi trên một băng ghế dài trên bãi cỏ. Ánh mặt trời chiếu
xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng tạo thành những đốm sáng nhạt trên người nàng
và trên mặt đất. Nàng vẫn mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc dài buông
xuống bờ vai. Trên đầu tuy vẫn còn quấn băng gạc nhưng không hề ảnh
hưởng tới dáng vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại còn khiến người ta nhìn
vào lại cảm thấy đau lòng.
Lạc Tranh ngồi đó, nhẹ nhàng ngước mặt lên như muốn tận hưởng ánh
nắng mặt trời ấm áp. Dáng vẻ của nàng lúc này mang theo sức cuốn hút mê
người khiến Louis Thương Nghiêu ngây ngẩn đứng đờ ra đó.
Một lúc lâu sau hắn mới bước tới nhưng mới được hai bước đã khựng
lại. Khung cảnh trước mắt thực khiến hắn sững sờ tới mức không thể nhúc
nhích…. Hắn thấy một vị phu nhân bước tới đưa cho Lạc Tranh ly nước,
còn nàng thì mỉm cười nhận lấy, uống một chút rồi nói chuyện với vị phu
nhân đó rất tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nổi lên chút nghi hoặc cùng khiếp sợ.
Hắn không ngờ bà sẽ tới tận bệnh viện này, càng không ngờ bà lại quen với
Lạc Tranh. Sao có thể như vậy chứ?
Phía bên này của bãi cỏ lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.
Lạc Tranh cầm ly cà phê thơm phức, cảm nhận sự ấm áp của nó truyền
từ lòng bàn tay tới tận trái tim nàng. Nhìn bác gái đang ngồi đối diện, nàng
mỉm cười hỏi khẽ…
“Chuyến du lịch của bác thật sự khó quên phải không ạ? Có thể tới đất
nước của những câu chuyện thần thoại như vậy thật khiến người ta phải