“Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cháu bác đều có cảm giác rất thân
thiết, giống như vừa gặp đã thành tri kỷ vậy.”
“Cháu cũng thế!” Lạc Tranh mỉm cười đáp lại, “Bác là người gốc Hoa
ạ?”
“Bác tên là Tân Thanh Hà, là người gốc Hoa. Nhưng nhiều năm qua đi,
bác rốt cục cũng không biết mình là người nước nào nữa.” Tân Thanh Hà
cười nhẹ, dáng vẻ phảng phất chút cô đơn.
Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng. Nàng nhìn thấy vẻ bi thương chợt lóe lên
trong ánh mắt của Tân Thanh Hà, phải chăng bà đã từng trải qua những
chuyện rất đau thương?
Tân Thanh Hà nghiêng đầu qua một bên, khẽ thở dài. Chợt nhìn thấy
một thân hình cao lớn cách đó không xa, trong mắt bà thoáng hiện lên một
tia vui vẻ, mỉm cười lên tiếng..
“Bác nên sớm đoán ra tình huống này mới phải. Xem ra bác đã già thật
rồi!”
Lạc Tranh không hiểu tại sao Tân Thanh Hà lại tự nhiên nói ra một câu
không chút liên quan gì như thế. Quay người nhìn lại, lập tức ánh mắt nàng
sáng ngời lên. Không kìm nổi lòng mình, nàng liền đứng dậy, chạy về phía
người đàn ông đang bước tới.
Louis Thương Nghiêu dang rộng cánh tay mạnh mẽ đón nàng sà vào
lòng như một chú chim nhỏ, ôm thật chặt nàng vào trong ngực. Hương
thơm thanh mát thoang thoảng hòa quyện với mùi hoắc hương dịu nhẹ,
dưới ánh mặt trời ấm áp như bao phủ lấy hai người họ…
Cảm nhận được sự dựa dẫm của người phụ nữ trong ngực, cảm giác lo
sợ cùng kinh ngạc vừa rồi của Louis Thương Nghiêu nhanh chóng tan
thành mây khói. Lúc này đây, trong lòng hắn chỉ tràn ngập tình yêu mãnh