Lạc Tranh không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như lúc này
nàng quay đầu nhìn lại, lập tức sẽ phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của Louis
Thương Nghiêu.
Lúc Lạc Tranh kéo Louis Thương Nghiêu đến bên cạnh, nàng mới phát
hiện biểu hiện của hai người này có gì đó không đúng lắm. Nàng khẽ cười
rồi nói với Tân Thanh Hà.
“Đây là Thương Nghiêu, cũng chính là lý do khiến cháu yêu thành phố
này.”
Ánh mắt của Tân Thanh Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng không nói
bất cứ điều gì, vẫn lẳng lặng nhìn Louis Thương Nghiêu như trước. Một lúc
sau lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của bà. Sau đó bà đứng dậy có ý
muốn rời đi.
Lạc Tranh có chút giật mình cùng sửng sốt, hoàn toàn không biết nên
phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Nàng chưa kịp bước lên gọi
Tân Thanh Hà tiếng nào thì đã bị hành động của Louis Thương Nghiêu làm
cho chấn động tới mức kinh hãi. Nàng chỉ nghe hắn cất tiếng gọi..
“Mẹ!”
Trong nháy mắt, Lạc Tranh bị chấn động tới mức choáng váng, dường
như hóa đá ngay tức khắc. Nàng đứng đờ một chỗ, hồi lâu cũng không thể
nhúc nhích.
Bác ấy là…mẹ của Thương Nghiêu?
Khó trách, Lạc Tranh lại cảm thấy thân thiết như vậy. Thì ra bác ấy
chính là mẹ của Louis Thương Nghiêu. Trong đầu nàng lại hiện lên những
lời Liệt đã kể cho nàng lúc trước về mối quan hệ của cha mẹ Louis Thương
Nghiêu năm xưa.