như thế, chẳng lẽ còn không biết sao?”
“Em thực sự không biết. Chẳng qua em chỉ cảm thấy bác rất thân thiết
mà thôi”. Lạc Tranh nghĩ như thế nào thì nói như thế. Nhưng ngay lập tức
nàng lại nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi hắn…
“Nhưng vừa rồi ánh mắt bác nhìn anh rất nghiêm túc. Không phải bác
đã biết quan hệ của chúng ta rồi phản đối đấy chứ?”
“Đừng nghĩ linh tinh, anh tin mẹ rất thích em, nếu không bà sẽ không
ngồi nói chuyện với em lâu đến thế. Nêu biết rằng, rất hiếm có cô gái nào
khiến mẹ anh có thể trò chuyện lâu như vậy.” Louis Thương Nghiêu nhẹ
nhàng trấn an nàng.
Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, trong lòng vẫn
còn chút lo lắng mơ hồ.
Lous Thương Nghiêu vỗ về nàng thêm một hồi rồi mới khoác vai nàng
cùng trở lại phòng bệnh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Lạc Tranh,
hắn mới bước về phía quán cà phê của bệnh viện.
Vừa bước vào, đưa mắt nhìn quanh một lượt, Louis Thương Nghiêu
nhanh chóng nhìn thấy Tân Thanh Hà đang ngồi uống cà phê bên chiếc bàn
cạnh cửa sổ. Hít sâu một hơi, hắn bước tới ngồi xuống đối diện với bà.
Tân Thanh Hà giơ tay gọi người phục vụ, yêu cầu mang ra một ly sữa.
““Mẹ, con không còn là một đứa trẻ nữa!”
“Vậy thì đổi sang cà phê là được rồi!” Tân Thanh Hà nhanh chóng sửa
lại yêu cầu của mình. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa lên một
ly cà phê thơm lừng, tỏa hương thơm ngát cả khu vực quán.