Mà người trước mặt nàng lúc này chính là người Liệt vẫn hay gọi là dì,
là người đã phải trải qua sự sinh ly tử biệt với người đàn ông mà bà yêu
thương.
Lúc này, Lạc Tranh cũng hiểu được lý do tại sao Tân Thanh Hà lại đi du
lịch khắp nơi như vậy. Mất đi người mình yêu thương, có ở lại thành phố
nào cũng chỉ cảm thấy cô quạnh mà thôi.
Tân Thanh Hà bỗng dừng bước, còn nghe thấy cả tiếng thở dài khe khẽ
của bà. Quay đầu lại, bà chậm rãi lên tiếng, “Mẹ chờ con tại quán cà phê
của bệnh viện.”
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự nghiêm túc, cúi người
đầy cung kính, “Vâng, thưa mẹ!”
Lạc Tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cho tới khi
Tân Thanh Hà rời đi, nàng mới có lại chút phản ứng, kinh ngạc hỏi…
“Thương Nghiêu… Bác ấy… thực sự là mẹ của anh sao?”
Cách xưng hô của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau, nhất là
trong cách gọi mẹ. Phụ nữ cho dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn gọi “Mẹ”
đầy thân thiết hệt như hồi còn nhỏ. Nhưng đối với đàn ông, sau khi trưởng
thành rồi lập nghiệp, kết hôn thì người vẫn còn gọi “Mẹ” đầy thân thiết như
Louis Thương Nghiêu quả thực rất hiếm.
Nhưng từ lời nói và hành động của Louis Thương Nghiêu, không khó
để nhận ra hắn kính trọng cùng quan tâm đến Tân Thanh Hà đến thế nào.
Nhưng xem ra, cách hắn quan tâm đến bà không phải như sự quan tâm đối
với các thành viên trong gia tộc mà là sự quan tâm chân tình của người con
đối với mẹ mình mà thôi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Lạc Tranh, bên môi
khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ, “Em đã cùng mẹ nói chuyện lâu