Louis Thương Nghiêu đưa tay kéo lấy bàn tay của Tân Thanh Hà, trả lời
một cách chắc chắn. “Mẹ, con cũng xin mẹ hãy tin tưởng con một lần này
thôi!”
Tân Thanh Hà chăm chú nhìn Louis Thương Nghiêu, hai hàng lông mày
nhíu lại, giống như đang nhìn một người không hề quen biết vậy. Từ trước
tới nay, chưa bao giờ bà thấy con trai mình lại có biểu hiện như lúc này.
Một lúc lâu sau, ánh mắt bà bỗng có chút lạnh lùng, hờ hững lên tiếng.
“Cô bé vừa rồi tên là Lạc Tranh phải không?”
“Vâng! Cô ấy chính là người phụ nữ con yêu. Ngoại trừ cô ấy ra, con sẽ
không cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác làm vợ.” Louis Thương Nghiêu
trả lời cực kỳ kiên quyết.
“Hãy từ bỏ cô ấy đi, sau đó ngoan ngoãn trở về với sự sắp xếp của gia
tộc. Như vậy sẽ không phải nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa.” Tân Thanh Hà
chậm rãi nói nhưng thái độ tràn ngập sự chân thành cùng quan tâm.
“Mẹ…”
“Con nên biết rằng chuyện mẹ lo lắng nhất là gì!” Tân Thanh Hà biết rõ
Louis Thương Nghiêu có ý phản đối, vẻ mặt không vui cắt ngang lời hắn.
“So với việc con không vui, thì mẹ mong muốn con được sống khỏe mạnh
hơn, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Bà đã mất đi chồng mình, tuyệt đối không thể giương mắt tiếp tục mất
nốt con trai được.
Louis Thương Nghiêu không hề tức giận, bởi vì hắn hiểu rõ sự khổ tâm
cùng lo lắng của Tân Thanh Hà. Hắn nhìn bà, một lúc lâu sau thấp giọng
hỏi. “Mẹ, mẹ có yêu cha con không?”