Mặc dù Tân Thanh Hà có chút nghi vấn nhưng bà tin tưởng hai người
họ tuyệt đối không phải là loại quan hệ nam nữ yêu đương vụng trộm. Tình
cảm chồng mình thế nào bà là người biết rõ nhất. Cho nên, việc này nhất
định còn ẩn chứa một nguyên nhân cực kỳ quan trọng.
“Phần tư liệu này con còn chưa điều tra ra được. Dường như vẫn còn bị
cất giấu ở nơi nào đó.” Lông mày của Louis Thương Nghiêu cũng nhíu lại.
“Nhưng, nếu là người mà cha con đã coi trọng như vậy, chắc hẳn thân phận
bà ấy cũng không hề đơn giản.
Mà vẫn còn một vấn đề nữa. Tại thời điểm Lạc Tranh gặp chuyện không
may vào lúc mười tám tuổi, có một người đàn ông bí ẩn đã tới đưa Lạc
Tranh cùng Fanny đang bị thương rời khỏi bệnh viện. Liệu người này với
cha con có quan hệ gì đây?”
“Ý của con là, có thể, thân phận của Lạc Tranh không hề đơn giản chút
nào?”
“Vâng!” Louis Thương Nghiêu gật đầu.
Tân Thanh Hà khẽ thở dài, “Xem ra chuyện của bà ấy con sẽ điều tra
đến cùng đúng không?”
“Vâng.”
“Những vấn đề liên quan tới chuyện này, con hỏi Lạc Tranh không được
sao? Có lẽ con bé sẽ biết nhiều hơn ấy chứ.” Tân Thanh Hà có chút khó
hiểu.
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu lộ rõ vẻ lúng túng. Nhưng Tân Thanh Hà
nhìn thấy rất rõ ràng, ắt hẳn hắn đang có chuyện giấu diếm. Vì vậy sau một
hồi gặng hỏi, cuối cùng hắn mới khai báo một cách thành khẩn, đem toàn
bộ chuyện Lạc Tranh có khả năng mắc chứng bệnh phân liệt nhân cách ẩn
trình bày một cách chi tiết.