Từ trước tới nay, chưa từng thấy hắn tin tưởng một người phụ nữ nào như
thế.
“Đúng vậy. Con tin tưởng tình yêu cô ấy dành cho mình cũng giống như
tình yêu mà con dành cho cô ấy vậy. Cho dù tình yêu của chúng con sẽ có
ngày sơn băng địa liệt (đất rung núi lở) cũng không hề hối tiếc.” Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định.
Tân Thanh Hà khó nhọc hít thở…
“Con trai à, con đã thay đổi rồi!”
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười hết sức bình tĩnh. “Mẹ cho rằng sự
thay đổi này là tốt hay xấu đây?”
Tân Thanh Hà nở nụ cười yếu ớt, “Có cái tốt nhưng cũng có cái xấu.
Muốn con hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ, mẹ nghĩ, chờ khi
nào có con, con sẽ hiểu được những khổ tâm của mẹ. Nhưng mẹ có thể hiểu
quyết định của con.”
“Cám ơn mẹ!” Louis Thương Nghiêu nắm chặt tay mẹ mình…
Mấy ngày sau, Lạc Tranh cũng xuất viện về nhà. Ở nhà tĩnh dưỡng chưa
được bao lâu nàng đã đòi đi làm lại.
Louis Thương Nghiêu cũng không hề ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ tính
nàng không chịu ngồi yên một chỗ. Ngộ nhỡ cứ bắt nàng ở nhà khéo còn
xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đến công ty làm việc cũng tốt, ít nhất
cũng còn có người trông chừng nàng.
Mà người này không ai khác, chính là học trò của Lạc Tranh - Vi Như.
Vi Như được chọn vì lý do vô cùng đơn giản. Thứ nhất, cô rất quan tâm tới
Lạc Tranh, hơn nữa, cô còn là người sẽ không gây bất kỳ mối nguy hiểm
nào cho nàng.